“Hôm nay con và cái Ly đi mua một chiếc may chay bo dien tặng mẹ nó. Từ mấy hôm trước, Ly cứ hỏi con mua máy chạy bộ ở đâu thì uy tín. Tìm kiếm mãi mấy ngày mới có thể chọn lựa được một nơi nghe nói rất tốt- là Đại Việt sport đó. Nhìn con bé lo toan như thế, bất giác con lại cảm thấy chạnh lòng mẹ à. Giá như mẹ còn sống thì con có thể phụng dưỡng mẹ rồi, con cũng đã có thể mua tặng mẹ một chiếc máy chạy bộ điện như cái Ly rồi. Mẹ ơi con nhớ mẹ!
Ba mất khi con mới chỉ có 3 tuổi. Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong đám tang ba, con chỉ biết ngây ngốc nhìn mọi người khóc. Trong suy nghĩ của đứa bé 3 tuổi lúc đó, có lẽ, ba chỉ đi công tác rồi về thôi.
Một mình mẹ vừa làm ba, vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày. Lúc đó, có chú người yêu cũ của mẹ là người ở cạnh mẹ từ lúc ba mất, chú chăm lo cho hai mẹ con mình, lo lắng khi con đau ốm chỉ có một mình mẹ vụng về. Rồi chú cũng ngỏ lời với mẹ, nhưng bị mẹ từ chối và không cho chú đến nữa.
Đến cả bà ngoại vừa mắng vừa khuyên mẹ tranh thủ còn trẻ kiếm lấy một tấm chồng, đưa con cho bà nuôi nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ luôn ôm con và nói: “ con là cuộc sống mẹ, không có con dù giàu sang đến mấy, êm ấm đến mấy cũng là vô nghĩa”
Khi mẹ trẻ mẹ đẹp lắm, con mới thừa hưởng được từ mẹ đó. Ngay cả khi con đã lớn hơn chút xíu, vẫn có nhiều chú chưa vợ theo đuổi mẹ, mẹ đều từ chối hết. Là vì con, mẹ sợ nếu đi bước nữa sẽ không chăm sóc được cho con. Lại một lần nữa mẹ từ chối hạnh phúc riêng của mẹ.
Con lớn lên thì gánh nặng kinh tế cũng theo đó mà đi lên. Để lo cho con mẹ phải làm thêm rất nhiều. Con thì là đứa không hiểu chuyện, đòi hết cái này đến cái kia, mẹ đều cho hết. Con thích học đàn, mẹ mua đàn, dù giá một chiếc organ không phải là rẻ, mẹ cũng cố mua loại tốt nhất.
Con thích học vẽ, mẹ cũng cho con đi học vẽ, tiền màu và giấy cũng là tiền mẹ làm thêm ngoài giờ mới có. Mẹ luôn nói, với con mẹ chẳng tiếc gì cả, chỉ cần con vui vẻ thì mẹ cũng hạnh phúc. Thế mà con đã không biết trân trọng khoảng thời gian bên mẹ. Con cứ thế ham vui, ham chơi, quên cả mẹ.
Mẹ chưa bao giờ nói nặng lời với con dù chỉ là một câu.
Mẹ luôn cố gắng để hiểu con, chỉ là khoảng cách giữa hai thế hệ mẹ không thể đuổi kịp. Và, con là một đứa con không ra gì. Ngay cả việc mẹ bị ung thư con cũng không biết. Cho đến ngày mẹ mất, con vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ ơi con xin lỗi mẹ thật nhiều.
Nếu bạn có nhu cầu tham khảo hay mua các sản phẩm máy chạy bộ điện của Đại Việt Sport có thể truy cập vào website : https://www.thethaodaiviet.vn/may-tap-chay-bo-dien.html