Tự nhiên kí ức tuổi ấu thơ trong tôi lại ùa về. Đó là những ngày đầu tiên tôi đi nhà trẻ. Bố tôi là bộ đội đóng quân tận trong thành phố Hồ Chí Minh, cách xa nhà cả nghìn cây số, mẹ tôi thì làm nhân viên cho một cửa hàng quốc doanh, bận bịu từ sáng đến tối, chính ông ngoại là người chở bà ngoại cùng tôi đi học trên chiếc xe đạp Phượng hoàng. Tôi cũng y như các bạn nhỏ khác, tôi gào khóc bám vào vạt áo bà, nhất định không chịu vào lớp. Ông bà phải dỗ dành tôi mãi rồi mới đành lòng quay về. Ngày đầu đi học ấy, khắc sâu trong đáy mắt tôi là hình ảnh ông chở bà trên chiếc xe đạp dần hút bóng ở ngã ba đường.
Tôi ở với ông bà ngoại từ nhỏ, ông bà chỉ có mình mẹ tôi là con gái, trước mẹ tôi có bác trai nhưng bác đã mất sớm chỉ còn bác gái và hai anh cháu nội, ông bà tôi không muốn ở với con dâu. Trước khi cưới vì biết bố tôi là bộ đội, ông bà bắt bố tôi phải hứa sẽ không để mẹ tôi ra ở riêng thì mới đồng ý. Bố tôi là một người hiểu chuyện, bố chẳng ngại ngần gì, đồng ý với ông bà luôn, công việc của bố tôi ở xa, mẹ tôi ở cùng với ông bà ngoại thì thật không gì bằng.
Ông bà tôi rất thương tôi, hồi nhỏ tôi bám ông nhất rồi đến bà. Có đôi khi tôi làm sai hay cãi bướng, bà ngoại có thể mắng chửi tôi một cách không thương tiếc, đó là cách chửi của những bà già ngoa ngoắt ngày xưa, tôi cũng bị tổn thương ghê gớm. Sau này lớn rồi, hiểu chuyện hơn, không còn ương như hồi nhỏ nữa nên cũng dần hiểu được, đằng sau những câu chửi của bà tôi là cả một kỳ vọng và tình yêu bà dành cho đứa cháu ngoại của mình.
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, đến mười tám tuổi thì xa nhà đi học đại học. Lần nào về quê ông bà cũng cho tôi thêm tiền rồi mua cho tôi bao nhiêu là đồ ăn ngon. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vô tâm không để ý thấy nếp nhăn đã hằn sâu, tóc đã bạc, da đã đồi mồi của ông bà mình. Khi tôi học xong ra trường thì bà tôi gần như đã mất trí nhớ. Bà không còn nhớ ai, người duy nhất bà nhớ được là chồng mình.
Có đêm đang nằm bà nhổm dậy hỏi ông: “Ông ơi, tôi với ông có mấy người con?”.
“Cái bà này, có bao nhiêu con mà cũng không nhớ à? Một trai, một gái.”.
Rồi có lần bà lại hỏi:
“Ông ơi, năm nay tôi với ông cưới nhau được mấy năm rồi?”
“Ông ơi, con gái chúng ta tên là gì?”
“Ông ơi, cái con bé vừa đeo cặp vào nhà chúng ta là ai?”
Rất nhiều câu hỏi bà đưa ra và ông ngồi bên cạnh bà, cần mẫn trả lời không sót một câu.
Tôi học lên cao học cũng là lúc bà tôi nằm liệt giường. Ông tôi tuy có sức khỏe nhưng ngày càng buồn bã. Ông tôi không cho cô giúp việc ngủ cùng với bà, đêm nào ông cũng nằm cạnh xoa tay, bóp chân, nói chuyện với bà. Khẩu phần ăn cho bà là sữa và cháo xay tự tay ông chuẩn bị, đến giờ ông gọi cô giúp việc vào cho bà ăn.
Bà nằm nhiều, phần lưng và mông bị lở loét, tự tay ông bôi thuốc băng bó cho bà. Ông không thích sang nhà hàng xóm đánh cờ nữa, chỉ quanh quẩn bên giường bà đọc báo. Lúc đó, tôi đã tự hứa với bản thân rằng, tháng lương đầu tiên của tôi nhất định sẽ mua tặng ông một chiếc máy chạy bộ. Tôi sẽ đặt nó ở trong phòng ông bà, để ông vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa có thể chăm sóc bà. Thật may, là tôi đã thực hiện được lời hứa của mình.
Nếu bạn có nhu cầu tham khảo thêm các sản phẩm máy chạy bộ của Đại Việt Sport có thể truy cập vào website : https://www.thethaodaiviet.vn/may-tap-chay-bo-dien.html