Khi mình còn nhỏ thì bố mẹ mình qua đời và theo lời kể của hàng xóm thì từ suốt quãng thời gian mình lớn lên đều một tay anh trai mình chăm sóc và dạy dỗ mình trưởng thành. Anh trai mình hơn mình 12 tuổi và khi ấy đang làm công nhân cơ khí tại một công ty sản xuất vât liệu xây dựng. Ngày mình học cấp 3 mình thường hờn dỗi anh và thậm chí là ghét anh vì chẳng mấy khi thấy hỏi han đến mình.
Anh cứ đi biệt tăm từ sáng đến đêm và có khi về nhà thấy mình đang học bài cũng chỉ ngó vào nhắc nhở học hành cho chăm chỉ chứ không hỏi thăm mình cũng như cuộc sống thường ngày.
Mình thành ra từ lúc nào đã chẳng mấy để tâm đến anh, ngày ngày đến trường mình chăm chỉ học hành chỉ mong đến ngày đỗ đại học để lên Hà Nội sống thử xem anh mình sống 1 mình có thấy vui không.
Ngày mình bắt đầu cuộc sống ở một môi trường mới, cứ hàng tháng đều đặn anh đều gửi tiền lên và có đôi lần gọi điện hỏi thăm nhưng toàn thấy nhắc nhở học hành với dặn dò không chơi bơi này nọ. Có nhiều lần về quê thây tủi thân hết mức, bố mẹ người ta thì cưng chiều hỏi han xoắn xít xem trên đó thế nào còn mình khi về nhà cũng chẳng thấy ai đâu. Có những lần về quê 2 ngày mà muốn gặp được anh cũng khó.
Mình biết anh bận rộn làm lụng lo tiền cho mình ăn học nhưng cũng không nên quá đáng như vậy.
Ấy thế nhưng đó là do mình có lớn mà chẳng có khôn. Khi mình bước chân sang năm 4 đại học thì anh mình ngã bệnh, bác sĩ bảo anh bị thoát vị đĩa đệm và rất có thể dẫn đến nguy cơ đôi chân bị liệt hoàn toàn.
Mình nghe xong người như chết lặng, mình không dám sang thăm anh mà chỉ biết ngồi trên hàng ghế trước phòng anh và ôm mặt khóc. Nhớ lại lời bác sĩ nói trươc khi đến giai đoạn này chắc chắn anh mình đã phải chịu khổ rất nhiều, bệnh nhân thường xuyên đau thắt lưng, đi phải vẹo sang một bên hay thậm chí là không đi được vì quá đau.
Mình tự trách bản thân vì đã giận anh không quan tâm đến mình trong khi đó mình thì chẳng bao giờ để ý đến anh, mình chưa bao giờ thắc mắc tại sao anh hay đi làm về muộn, anh đi làm có mệt không hay tại sao đến tuổi này rồi anh vẫn chưa có bạn gái. Chỉ nghĩ đến những sai lầm trước đây là mình thấy hối hận vô cùng, từ ngày ấy hết vào thăm anh mình lại phải tất bật đi làm thêm để trả tiền học phí và viện phí cho anh. Ngày ra viện anh ôm mình khóc nưc nở, anh thấy có lỗi vì đã không thể lo cho mình trọn vẹn mà còn làm gánh nặng cho mình nữa.
Nhưng rồi bố mẹ trên trời chắc hẳn cũng thương hai anh em lắm nên phù hộ cho anh mình khỏi bệnh.
Hôm đó là ngày thật may mắn với gia đình mình, vì mình được nghỉ cả ngày nên nhận cả 3 ca tổng 12 tiếng làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Lúc ấy là ca cuối nên người cũng đã mệt lả ra rồi, buổi tầm tan làm vắng khách nên mình có lên trang cfs của trường viết vài dòng tâm sự cho khuây khả.
May thay cfs của mình được đăng ngay và đa số mọi người đều thấy thương cho hoàn cảnh của mình.
Trong số comment mình thấy một bạn có kể bố bạn ấy cũng bị thoát vị như anh mình nhưng nhờ luyện tập bằng máy phục hồi chức năng nên bây giờ đã hoàn toàn đi lại được rồi. Mình thấy bạn ấy cũng chân thành muốn gợi ý cho mình nên mình kết bạn ngay và inbox hỏi han. Bạn ấy nhiệt tình kể đó là ngày xưa bố bạn ấy dùng máy phục hồi chức năng của Đại Việt, gia đình bạn ấy cũng hoàn cảnh như mình nhưng do chiếc máy giá cả phải chăng nên vẫn lo liệu được.
Bố bạn ấy tập luyện đều đặn trong 3 tháng cùng các lời khuyên từ bác sĩ là đã bắt đầu đi lại được. Đến bây giờ khi nhớ lại gia đình bạn ấy vẫn coi đó như một điều thần kì và bạn ấy mong rằng điều thần kì ấy sẽ đến với gia đình mình.
Mình không bàn với anh mà dùng số tiền dành dụm mua luôn một chiếc máy và dối anh rằng đó là máy do gia đình bạn cho mượn. Quả thật sau 4 tháng luyện tập chăm chỉ anh mình đã có thể đi lại bình thường mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào nữa. Nhờ chiếc máy được gợi ý từ lòng tốt của một người xa lạ, tương lai của mình và cả anh mình đã được tiếp thêm ánh sáng để cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nếu bạn có nhu cầu mua các sản phẩm khác của Đại Việt Sport như : máy chạy bộ điện, xà đơn treo tường, giàn tạ đa năng, ghế tập bụng, xe đạp tập, bàn bóng bàn có thể liên hệ qua HOTLINE : 1900 6753